“Nghe nói ở đây vốn còn có một chiến trường cổ.” Henry nói, “Lúc đó chiến sự lớn nhỏ không ngừng, giữa các lãnh địa với nhau cũng có chiến tranh.”
“Lúc đó số người của mỗi lãnh địa cũng không nhiều, binh lực có thể dùng chắc càng ít hơn chứ.” Có người nói.
Henry gật gật đầu: “Cũng chỉ khoảng mấy trăm người thôi.”
Có người vừa nghe, bật cười: “Lúc đó đều là binh khí sắt, mấy trăm người cùng đánh nhau, sao vừa nghĩ đến đã thấy giống bọn lưu manh đánh nhau trên phố nhỉ.”
Mọi người tưởng tượng đến khung cảnh đó, quả thật cũng chẳng hùng tráng gì mấy, đều không nhịn được bật cười.
Phần thành cổ còn sót lại vẫn mang một cảm giác nguy nga tráng lệ. Tuy chỉ còn lại những bức tường đổ nát, nhưng những căn phòng cũ trong thành vẫn còn một chút dấu tích.
Mọi người giao ước sẵn thời gian rời khỏi, sau đó chia nhau ra tự đi chơi. Cố Niệm bước đến trước một bức tường đá cao đến ngang ngực cô. Cố Niệm nhìn chăm chú vào bức tường đá đó mãi một lúc lâu, Sở Chiêu Dương hiếu kỳ định hỏi cô đang nhìn cái gì thì nghe cô nói: “Anh bế em lên đó được không?”
Sở Chiêu Dương nhíu mày: “Nguy hiểm lắm, ngã xuống thì sao?”
“Tường cũng không cao, cho dù ngã xuống cũng có anh đỡ em, một mình em không tự trèo lên được.”
Lúc này cô lại khôi phục tính tình có chút trẻ con như trước khi có Bánh Gạo Nhỏ vậy. Cô hiếm khi mới được thoải mái không chút ràng buộc như vậy, ánh mắt lúc ngẩng đầu nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901174/chuong-823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.