Mắt trừng trừng vào khoảng không trước mặt, máu tươi từ sau não chảy ra, loang trên thảm như bao trùm cả người ông ta.
Trì Dĩ Hằng châm biếm nhìn Trì Hành Đoan đã chết nằm đó.
“Ba à, ban đầu chính tay ba bắn chết vợ và con mình, hôm nay lại bị chính con nuôi của mình bắn chết. Tuy không phải con ruột nhưng cũng xem như một sự luân hồi.” Sau đó lạnh lùng nói với thuộc hạ: “Thu dọn đi.”
Trì Hành Đoan chẳng qua cũng chỉ xem hắn như một công cụ mà thôi. Là hắn tự mình nỗ lực nên mới sống sót được đến hôm nay. Bằng không, cỏ trên mộ của hắn không biết đã cao đến mức nào rồi. Hắn đi theo Trì Hành Đoan cũng chỉ vì một danh nghĩa ba nuôi. Từ lúc được Trì Hành Đoan đón về từ cô nhi viện, những lúc hai người ở bên nhau vốn không nhiều, phần lớn thời gian đều dùng để huấn luyện. Huấn luyện xong, hắn thành công trở thành thiếu chủ của tổ chức R, được Trì Hành Đoan xem như người kế nhiệm để bồi dưỡng.
Tình thân?
Giữa hai người thật sự không có. Thế nên Trì Dĩ Hằng mới có thể không chút do dự giết chết Trì Hành Đoan. Vì Cố Niệm, hay nhiều hơn là vì chính bản thân hắn.
Trì Dĩ Hằng lần cuối cùng nhìn người đàn ông nằm trong vũng máu, đang bị thuộc hạ nhấc lên. Người này lúc sống luôn mang dáng vẻ uy nghiêm, khiến người khác khiếp sợ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt như rắn độc của ông ta. Nhưng bây giờ khi đã chết lại giống như một con sâu vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901196/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.