Sở Chiêu Dương cần ánh mặt trời, hắn thì không cần sao?
“Chỉ là tôi không được may mắn như Sở Chiêu Dương, có em bên cạnh.”
Sở Chiêu Dương có người nhà, có cô. Còn hắn, từ đầu đến cuối chẳng có gì cả.
“Em sẽ nhớ tôi chứ? Cả đời không quên chứ?” Trì Dĩ Hằng nói.
Nói xong, bản thân hắn cũng bật cười. Những vướng bận giữa họ rất sâu, điều này không thể thay đổi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, muốn cô muốn quên hắn đi cũng khó. Bất luận những chuyện đó là tốt hay xấu, chỉ cần trong hồi ức của cô có hắn, vậy là đủ.
Trì Dĩ Hằng buông Cố Niệm ra, cuối cùng nói: “Nếu chúng ta có duyên có thể sẽ gặp lại.” Nhưng trong lòng hắn biết, cả đời này Cố Niệm cũng không muốn gặp lại hắn nữa.
Trực thăng dừng lại ngay trên đỉnh pháo đài, Cố Niệm nghe thấy âm thanh, quay đầu lại thấy Sở Chiêu Dương đứng bên cạnh cánh cửa đang được mở của trực thăng.
“Niệm Niệm!” Sở Chiêu Dương hét lên, giơ tay về phía cô.
Còn Trì Dĩ Hằng lại chạy đến mép thành ở đầu bên kia. Hai chân hắn giẫm lên thành tường, chỉ cần hơi nghiêng người thì sẽ rơi xuống dưới. Cuồng phong thổi mái tóc của hắn rối tung, quần áo trên người cũng bị thổi bay hết ra sau. Bên cạnh Sở Chiêu Dương có một đặc công vũ trang đầy đủ, chĩa súng ngắm chuẩn vào Trì Dĩ Hằng. Cố Niệm còn chưa kịp nói gì thì một tiếng súng đã vang lên. Trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như dừng lại, toàn thân Cố Niệm cứng đờ. Trì Dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901200/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.