Cô rất muốn đến đó xem.
Ra khỏi thang máy, trên tường dọc theo hai bên hành lang có treo những bức chân dung của chủ nhân tòa pháo đài này qua các thời kỳ. Có đôi nam nữ đội tóc giả, gương mặt phúc hậu, còn có một cô gái trẻ đẫy đà, còn có cả thiếu niên môi đỏ răng trắng. Dường như thật sự đắm mình vào không gian cổ đại vậy.
Căn phòng dành cho Sở Chiêu Dương là một trong số ít những căn phòng tương đối lớn ở đây, hơn nữa còn có hướng rất đẹp. Người của Tộc bộ sau khi đặt hành lý vào trong thì rời đi, chỉ còn lại Sở Chiêu Dương và Cố Niệm. Cố Niệm bước đến bên cửa sổ, từ đây còn có thể nhìn thấy hoa viên phía sau pháo đài. Cây cối xanh mát mọc thành từng bụi to, các bụi cây cũng được cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt. Bãi cỏ kéo dài ra ngoài, phía xa là rừng cây cao thấp nhấp nhô, trên đường đến đây, nghe nhân viên tạp vụ giới thiệu, trong khu rừng đó còn có một con sông, du khách đến đây rảnh rỗi có thể đến pháo đài thuê cần câu ra đó câu cá.
“Không mệt à? Vừa rồi trên xe còn ngủ gật mà.” Sở Chiêu Dương kéo hành lý sang một bên.
Anh vừa nhắc đến, Cố Niệm liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Cô che miệng ngáp dài một cái, sau đó trèo lên giường ngủ.
Sở Chiêu Dương cười cười, đến bên cạnh Cố Niệm, nói: “Lát nữa ngủ dậy, em xem xem muốn ăn gì.”
Cố Niệm đã nghĩ ra rồi, cô nói với Sở Chiêu Dương: “Em muốn ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901208/chuong-838.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.