Tay cậu bé cầm một chiếc điện thoại màu xanh da trời, làm bộ như thật.
“Ba, con không chạy lung tung, ba không được đến tìm con.” Tiểu Cảnh Thời nói, “Buổi trưa con sẽ quay về trường.”
“...”
“Con ở đâu á? Con ở chỗ bạn gái con.”
Minh Ngữ Đồng: “...”
Cô không biết Phó Dẫn Tu ở đầu bên kia trả lời thế nào, sau đó Tiểu Cảnh Thời liền tắt máy.
Hiếm khi được một mình bên Tiểu Cảnh Thời, Minh Ngữ Đồng không muốn xử lý công văn giấy tờ, ngồi nói chuyện với cậu bé.
“Cảnh Thời.” Minh Ngữ Đồng hơi do dự, “Từ nhỏ con đã ở bên ba con rồi à?”
“Đương nhiên rồi.” Tiểu Cảnh Thời hai tay bưng cốc nước cam, “Con là con của ba, chắc chắn từ nhỏ đã ở cùng ba rồi.”
“Vậy… ba con có từng nhắc về mẹ với con không?” Minh Ngữ Đồng dè dặt hỏi.
Lần đó ở bệnh viện Sở Thiên, khi lần đầu tiên gặp Tiểu Cảnh Thời, cậu bé chỉ nói ông bà nội nói với cậu mẹ không cần cậu nữa.
Nhưng Phó Dẫn Tu thì sao?
Phó Dẫn Tu có từng nói gì không?
Tiểu Cảnh Thời lắc đầu, “Ba con không chịu nói gì cả. Mỗi lần nhắc đến mẹ, ba đều lạnh mặt phớt lờ con.”
Vì vậy, lâu dần, cậu bé cũng không hỏi nữa.
Minh Ngữ Đồng cụp mắt, Tiểu Cảnh Thời tò mò nhìn cô.
“Đồng Đồng, sau này con có thể đến tìm cô không?” Tiểu Cảnh Thời hỏi, lập tức nói thêm: “Con đảm bảo tuyệt đối sẽ không trốn học.”
“Được chứ!” Minh Ngữ Đồng đương nhiều cầu còn không được. Cô lấy điện thoại ra, nói với Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901227/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.