Cuối cùng, theo sau họ đỗ xe trước cửa một nhà hàng món Âu.
Tiểu Cảnh Thời nhìn về phía trước, Tưởng Lộ Liêm đang ân cần mở cửa xe cho Minh Ngữ Đồng. Lúc xuống xe, cô còn cười với hắn ta.
Đúng là… Đúng là người phụ nữ bạc tình!
Tiểu Cảnh Thời tức giận đùng đùng, nhanh chóng cởi đai an toàn, mở cửa xuống xe.
Giáp vệ thấy vậy, vội vàng xuống xe, ngăn cản trước người Tiểu Cảnh Thời: “Cậu chủ, ông chủ nói không được chạy lung tung.”
Tiểu Cảnh Thời phồng má nói: “Tôi không chạy lung tung, tôi chỉ muốn vào trong ăn cơm.”
Giáp vệ: “...”
“Ba bảo các người ngăn cản không cho tôi ăn cơm sao?” Tiểu Cảnh Thời vênh mặt, kiêu ngạo hỏi.
Giáp vệ: “...”
Tiểu Cảnh Thời cầm điện thoại ra, gọi điện cho thím Hoắc ở nhà. Bởi vì Tắc Hạ Học Phủ cách xa nhà cậu, giờ này thím Hoắc vẫn chưa nấu cơm.
“Thím ơi, hôm nay con muốn ăn ở bên ngoài…” Tiểu Cảnh Thời quay đầu liếc nhìn biển hiệu của nhà hàng, nói, “Con muốn ăn bò bít tết, không về nhà ăn cơm đâu. Ăn xong con sẽ về nhà.”
Thím Hoắc không yên tâm, nói: “Con đừng chọn chỗ lung tung, ăn vào đau bụng đấy. Muốn ăn bò bít tết về nhà, thím làm cho con ăn.”
“Thím yên tâm đi, là một nhà hàng rất cao cấp.” Tiểu Cảnh Thời nói.
Thím Hoắc không còn cách nào khác. Đứa trẻ này không về, chị cũng không thể đi bắt cậu bé quay về, đành phải đồng ý.
Tiểu Cảnh Thời tắt điện thoại, vẫy tay với Giáp vệ: “Đi, chúng ta đi ăn cơm.”
Giáp vệ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901242/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.