Tiểu Cảnh Thời ngọt ngào cười: “Không cần lo đâu, ba con đã đi công tác rồi. Ngày mai là thứ bảy, con không vội làm bài tập về nhà.”
Tưởng Lộ Liêm: “...”
Tưởng Lộ Liêm lại nhắc nhở Tiểu Cảnh Thời một điều, con ngươi Tiểu Cảnh Thời đảo một vòng, nắm lấy tay của Minh Ngữ Đồng: “Đồng Đồng, không bằng hôm nay con về nhà với cô nha!”
Không đợi Minh Ngữ Đồng trả lời, Tiểu Cảnh Thời đã méo miệng, bộ dạng rất chi là đáng thương: “Ba con đi công tác rồi, trong nhà chỉ có một mình con. Ngôi nhà lớn như vậy, khắp nơi đều đen như mực, đến buổi tối, mỗi lần đi qua các căn phòng khác, trong lòng con đều rất sợ hãi!”
Tiểu Cảnh Thời cúi mặt thật thấp, tủi thân nói: “Ba con vẫn luôn bận bịu, không ở nhà, chỉ để con ở nhà một mình, rất cô đơn, rất sợ hãi!”
Giáp ba, giáp bốn: “...”
Thiếu gia à, cậu vất thím Hoắc đi đâu rồi hả?
Tiểu Cảnh Thời nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt ướt át lộ ra vẻ tủi thân.
Hai tay nó nắm lấy tay của Minh Ngữ Đồng, lắc qua lắc lại: “Đồng Đồng, có được không ạ?”
Minh Ngữ Đồng quả thật là cực kỳ cam tâm tình nguyện, nhưng mà hai tên vệ sĩ này rõ ràng cũng sẽ báo cáo chuyện này cho Phó Dẫn Tu.
Nhưng mà dù sao bây giờ Phó Dẫn Tu cũng không ở đây.
Minh Ngữ Đồng lập tức gật đầu: “Được!”
“Vậy để con gọi điện thoại cho thím Hoắc.” Tiểu Cảnh Thời nói.
“Thím Hoắc á?” Minh Ngữ Đồng khó hiểu nói.
“Vâng, là thím chăm sóc con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901244/chuong-862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.