Nhưng mỗi đêm đi về đến nhà, cô sẽ có thói quen viết nhật ký. Viết những thứ cô đã làm trong ngày, viết lại nỗi nhớ về Tiểu Cảnh Thời. Lại giả thiết như hai mẹ con không bị tách rời, nói chuyện với cậu ở trong nhật ký. Nếu thấy quần áo trẻ em xinh đẹp, cũng sẽ như bị ma xui quỷ khiến mà điên cuồng mua sắm. Khi đó, tinh thần của cô xảy ra vấn đề, mắc chứng trầm cảm, còn có một chút chứng vọng tưởng. Nghĩ cho dù đứa bé không ở bên người, nhưng về mặt tinh thần thì nó vẫn ở đây. Mỗi ngày cô sẽ vắt sữa của mình ra, bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh, còn dựa theo tháng của trẻ con, dự tính lượng dùng mỗi tháng, như thể trong nhà có một đứa trẻ vậy. Mỗi ngày vắt sữa ra xong thì ngày hôm sau sẽ vứt đi, rồi lại cất sữa mới vào trong tủ lạnh. Số sữa bột cô đã mua cũng sẽ vứt đi, xem như là đã uống hết, sau đó sẽ đi mua sữa mới.
Mãi cho đến khi cô bị Minh Ngữ Tiền đón về nhà, khám bác sĩ tâm lý, dùng thuốc, cô vẫn còn giữ lại cái thói quen kia, chỉ là người nhà không cho phép, luôn cảm thấy như vậy là vì cô chưa khỏi bệnh. Cho nên cô chỉ có thể lén lút, không dám mua một cách trắng trợn như trước nữa.
Mãi cho đến tối hôm qua mới có cơ hội dẫn Tiểu Cảnh Thời đi mua quần áo. Nếu không phải là vì Tiểu Cảnh Thời còn lớn tiếp thì Minh Ngữ Đồng thật sự muốn một lần vào tối hôm qua mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901253/chuong-871.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.