Bây giờ không có người ngoài, vẻ mặt Minh Tịnh Sơn đột nhiên đầy vẻ chế nhạo “Ha” một tiếng.
Trước đó Minh Ngữ Đồng và Minh Ngữ Tiền vẫn chưa đến, Minh Tịnh Thủy và Phương Thiên An ở trong nhà mắt không ra mắt, mũi không ra mũi, một hai đòi Minh Ngữ Đồng phải cho họ một lời giải thích. Bây giờ chân tướng sáng tỏ rồi, Minh Tịnh Sơn cũng không khách khí nữa.
“Tư Liên.” Minh Ngữ Đồng lên tiếng, nước mắt tuôn ra, giàn giụa trên gương mặt trắng bệch, “Chỉ vì một người đàn ông mà em lại hãm hại chị. Vẫn chưa đủ, còn muốn trắng đen vu oan cho chị, em...”
Minh Ngữ Đồng khóc lóc thương tâm, đôi vai yếu ớt run run. Minh Ngữ Tiền đỡ lấy vai của cô, không ngừng vỗ nhè nhẹ, an ủi cô.
“Một người ngoài, một người đàn ông, lẽ nào còn quan trọng hơn cả người nhà của em sao?” Minh Ngữ Đồng lắc đầu, “Chú, thím, cháu không hiểu, rốt cuộc cháu có điểm nào không tốt, có điểm nào khiến Tư Liên bất mãn, mà em ấy phải đối xử với cháu như vậy.”
Phương Thiên An mở miệng, vô cùng xấu hổ, “Ngữ Đồng, không phải lỗi của cháu.”
“Con...” Minh Tư Liên mở miệng liền muốn giải thích.
Nhưng Minh Ngữ Đồng đâu cho cô ta cơ hội này, mặt đầy vẻ khó hiểu và thất vọng nói với cô ta: “Em thích anh ta, sao không nói với chị chứ? Chị thân là chị gái, lẽ nào lại tranh với em sao? Lẽ nào chỉ vì một người đàn ông, lại khiến em đau buồn sao? Hà tất... Hà tất gì phải gây ra chuyện như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901278/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.