Cô ta uống một ngụm rượu, trên thành ly vẫn còn in dấu môi son đỏ.
Phó Dẫn Tu chán ghét liếc nhìn, không còn nhẫn nại với cô ta. Lúc này, trong đầu anh toàn là hình ảnh của Minh Ngữ Đồng. Mùi nước hoa trên người cô ta không phải là loại rẻ tiền, nhưng lại không bằng mùi vị ngọt ngào của Minh Ngữ Đồng khi vừa tắm xong. Cô ta không xấu, thậm chí rất xinh đẹp, nhưng mặt đầy son phấn. Anh không khỏi nhớ lại, lúc nãy ở nhà Minh Ngữ Đồng, nhìn thấy cô không tranh điểm, mặt trắng mịn sạch sẽ, không hề giả tạo, đẹp hơn nhiều so với gương mặt đã được trang điểm.
Anh vẫn còn nhớ cái đêm Tiểu Cảnh Thời ở lại nhà Minh Ngữ Đồng, đó là lần đầu tiên anh đến nhà Minh Ngữ Đồng sau khi trở về đây. Lúc đó, nhìn thấy anh đột nhiên xuất hiện, cô thẫn thờ. Cô ngây ngô nhìn anh, không biết phản ứng thế nào, ngốc nghếch dễ thương.
Phó Dẫn Tu bất giác nghĩ đến, liền lấy Minh Ngữ Đồng ra so sánh. Cô gái ngồi bên cạnh hay bất kì ai ở đây đều không bằng Minh Ngữ Đồng. Anh vốn dĩ muốn chứng minh, không phải anh nhất định cần có Minh Ngữ Đồng. Kết quả lại lần nữa phát hiện, ngoài Minh Ngữ Đồng, ai anh cũng không cần.
Trong lòng Phó Dẫn Tu buồn bã, phẫn nộ nắm chặt lấy cánh tay của cô gái bên cạnh.
Cô ta đau đớn thay đổi sắc mặt, “Đau... đau...”
Phó Dẫn Tu đẩy cô ta khỏi ghế sofa, “Cút!”
“Anh...” Sắc mặt cô gái tái xanh, Phó Dẫn Tu quát rất to, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901316/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.