Vẻ mặt Tưởng Lộ Liêm ảm đạm đi một chút, “Cho dù bây giờ anh có thay đổi cũng vô dụng à?”
“Không, anh thay đổi thì tôi rất vui, bởi vì như vậy anh sẽ tốt hơn. Mà anh tốt hơn thì cũng xứng đáng có một người con gái tốt hơn. Bây giờ là tôi không tốt.”
“Nhưng anh cảm thấy em đã đủ tốt rồi.” Tưởng Lộ Liêm nói.
“Tôi không muốn kết hôn.” Giọng nói Minh Ngữ Đồng rất mềm nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Tưởng Lộ Liêm biết cô không phải mượn cớ từ chối mà cô thật sự nghĩ như vậy.
“Anh cần vợ, cần gia đình, cần có người thừa kế. Mà tôi lại không muốn kết hôn, không muốn yêu đương. Cho nên tôi không tốt.” Minh Ngữ Đồng hít sâu một hơi, “Anh rất tốt, tôi cũng rất vui khi được biết anh. Nếu như có thể tôi cũng muốn làm bạn với anh. Nhưng nếu nhiều hơn như thế, xin lỗi, tôi không làm được.”
“Anh không tin cả đời này em sẽ không thay đổi suy nghĩ.” Tưởng Lộ Liêm nói, “Có lẽ anh không có cách nào lấy cả đời ra để theo đuổi em, nhưng anh cũng có thể định ra cho mình hạn là một tuần lễ. Anh còn trẻ, mặc dù trong nhà vẫn luôn cho anh xem mắt chọn người để lấy làm vợ nhưng cũng chưa từng gấp gáp thúc giục anh. Cho nên tại lúc này anh vẫn sẽ theo đuổi em.”
Minh Ngữ Đồng không ngờ cô đã nói đến mức này rồi, mà Tưởng Lộ Liêm lại vẫn kiên trì như thế. Cô có mị lực như thế từ lúc nào vậy?
“Em có quyền lợi không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901349/chuong-925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.