“Nếu như cô không muốn Phó Cảnh Thời bị thương thì tốt nhất nên phối hợp với tôi.”
“Anh muốn thế nào?” Minh Ngữ Đồng trầm giọng hỏi.
“Không phải chuyện gì khó khăn cho lắm.” Đối phương nói, “Chỉ cần cô ký một chữ ở trên giấy đăng ký kết hôn mà thôi.”
Minh Ngữ Đồng kiểu gì cũng không nghĩ ra đối phương lại nói ra yêu cầu buồn cười như thế. Hủy toàn bộ đồ vật trong nhà của cô, lấy đi nhật ký của cô, chính vì muốn cô lấy chồng kết hôn sao?
“Mặt khác…” Đối phương còn nói, “Ngày mai tôi muốn cô mang 15% cổ phần công ty đến để làm đồ cưới.”
“Nếu muốn tôi kết hôn thì anh cũng nên nói cho tôi biết anh là ai chứ?”
Minh Ngữ Tiền nghe thấy câu nói của Minh Ngữ Đồng thì sắc mặt thay đổi, dáng vẻ hận không thể giết người.
Điên rồi sao?!
“Ha ha, đến Cục dân chính thì cô sẽ biết. Tôi có thể cho cô thời gian suy nghĩ, nhưng nếu cô suy nghĩ nhiều hơn một ngày thì nội dung trong nhật ký của cô sẽ bị công bố ra một chút đó.”
Minh Ngữ Đồng cắn răng, ngay cả hô hấp cũng đang run lên, “15% cổ phần công ty, quá nhiều, tôi không làm chủ được. Ở trong tay tôi chỉ có 4% cổ phần công ty mà thôi. Cho dù là liên hôn, tặng của hồi môn cho tôi, trong nhà cũng sẽ không cho tôi nhiều như vậy.”
“Đây không phải là chuyện tôi phải suy nghĩ, cô mới là người phải suy nghĩ. Cô trở về bàn bạc với người nhà của cô, sau đó trả lời tôi. Vốn là muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901357/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.