“Chị!”
Sau đó, cô cảm thấy trước ngực đau xót, máu từ ngực chảy ra, thân thể từ từ trở nên lạnh buốt. Mọi thứ trước mắt đều như được phóng to rồi lại biến mất. Minh Ngữ Đồng không nghe được âm thanh gì nữa, chỉ thấy miệng Minh Ngữ Tiền mở lớn, hình như là đang nói cái gì đó. Sau đó cô cảm thấy vai mình được một bàn tay ấm áp đỡ lấy. Bây giờ trong đầu và trước mắt cô đều là một mảnh hỗn loạn, mãi cho đến khi ngã vào trong lòng Phó Dẫn Tu, thấy được gương mặt lo lắng của anh.
Là cô nhìn lầm rồi nhỉ?
Nhất định là lúc trúng đạn, mắt cũng hoa hết lên rồi.
Tâm tình lo lắng vì mình như vậy, làm sao có thể xuất hiện ở trên mặt của Phó Dẫn Tu được chứ?
“Minh Ngữ Đồng!” Phó Dẫn Tu trầm mặt xuống, nhưng đôi mắt lại đỏ bừng, ôm Minh Ngữ Đồng ngực đang không ngừng chảy máu, cả người run rẩy.
Chưa bao giờ thấy Phó Dẫn Tu như vậy, toàn thân Minh Ngữ Đồng đều lạnh ngắt. Cô từng vô số lần giao trái tim ra muốn cho anh thấy rõ ràng nhưng anh lại không nhìn rõ, còn đâm từng nhát đao một lên. Bây giờ thì được rồi, ngực cô thật sự đã bị đâm một đao, đến lúc đó thật sự có thể lấy trái tim ra cho anh nhìn rồi.
Minh Ngữ Đồng vô lực thở ra một ngụm khí lạnh, cố hết sức kêu lên: “Phó Dẫn Tu...”
“Em đừng nói chuyện nữa, tiết kiệm một chút hơi sức đi!” Phó Dẫn Tu ôm lấy Minh Ngữ Đồng rồi xông vào bên trong bệnh viện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901368/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.