Phó Dẫn Tu nghe xong, lập tức cứng đờ, hai nắm tay gay gắt siết chặt. Vì anh biết những gì Trương lão nói đều do anh gây nên. Chính là lần đó, anh đã ấn Minh Ngữ Đồng vào bồn nước lạnh. Nhưng lúc đó anh không biết…
Nếu biết, anh nhất định sẽ không làm tổn thương cô như vậy. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn.
“Ngài có thể chữa khỏi cho cô ấy không?” Phó Dẫn Tu khẩn trương nhìn sang Trương lão.
Thấy phản ứng này của anh, Trương lão lập tức nhìn ra e rằng chuyện Minh Ngữ Đồng bị cảm lạnh lần đó có liên quan đến Phó Dẫn Tu.
Ông thở dài, “Người trẻ tuổi các cậu, có chuyện gì cũng phải bình tĩnh nói chuyện với nhau. Đừng vì kích động nhất thời mà gây ra những chuyện khiến bản thân phải hối hận. Sau này những khi nổi cáu thì phải ép bản thân dừng lại một chút, tự hỏi mình ba lần, có thật sự muốn làm thế không. Tình cảm tổn thương càng sâu càng khó cứu vãn, cũng giống như bị bệnh vậy, bệnh càng nặng càng khó cứu chữa.”
Giáp một ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Trương lão, tuổi tác đã lớn như vậy rồi, không chỉ là bác sĩ trung y, còn kiêm luôn chuyên viên tư vấn tình cảm?
Trương lão trừng mắt với anh một cái, “Cậu biểu cảm gì hả, cứ như tôi chưa từng có thời trẻ tuổi vậy. Lúc còn trẻ, tôi và vợ tôi cũng là tự do yêu đương. Trước hay sau khi kết hôn, vợ chồng nào chẳng có lúc cãi nhau? Nhưng cho dù có cãi nhau đi nữa, chúng tôi vẫn bên nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901404/chuong-959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.