Anh ta cười có chút đau khổ, thích một người phụ nữ vừa thông minh vừa lý trí như vậy, điểm này có chút không tốt lắm.
Nhưng ai bảo anh ta lại thích cô như vậy chứ?
“Được nói ra hết mọi chuyện không giấu giếm gì, tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.” Minh Ngữ Đồng mỉm cười, “Nếu không tôi sẽ cảm thấy tôi đang lừa anh.”
Cô cầm lấy túi, “Tôi đi đây, anh đi đường cẩn thận.”
Hiện giờ trong đầu Tưởng Lộ Liêm rất loạn, quên cả việc đưa Minh Ngữ Đồng lên.
Chào tạm biệt Tưởng Lộ Liêm xong, Minh Ngữ Đồng xuống xe lên nhà. Tưởng Lộ Liêm lái xe rời đi.
Xe của Tưởng Lộ Liêm vừa ra khỏi cổng khu nhà, Phó Dẫn Tu liền lập tức chạy theo. Lúc anh đợi ở bên đường, mắt vẫn nhìn chằm chằm đồng hồ. Vào lâu như vậy vẫn chư thấy Tưởng Lộ Liêm đi ra, Phó Dẫn Tu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tưởng Lộ Liêm lái xe vào trong lâu như vậy, rốt cuộc là làm gì?
Có phải luôn ở cạnh Minh Ngữ Đồng Không?
Cùng cô vào nhà rồi?
Có... có ôm nhau, thậm chí là hôn nhau không?
Hai người họ ở bên nhau lâu như vậy, có thể làm những gì?
Khó khăn lắm mới đợi được Tưởng Lộ Liêm đi ra, Phó Dẫn Tu nhìn đồng hồ rồi thở phào nhẹ nhõm.
Không sao, chút ít thời gian này cũng không đủ để làm gì cả.
Nhưng anh vẫn đố kỵ, vì đố kỵ nên cứ lái xe đi theo Tưởng Lộ Liêm ra ngoài.
Tưởng Lộ Liêm lái xe một hồi, cũng phát hiện ra có chuyện không ổn.
Nhìn vào kính chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901419/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.