“ Thôi, dù sao cũng muộn lắm rồi. Đồng Đồng, hay là mẹ cho ba vào trong đi?” Tiểu Cảnh Thời lắc tay Minh Ngữ Đồng, “Bên ngoài lạnh lắm!”
Tiểu Cảnh Thời cũng xoa cánh tay. Lúc Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu ở dưới lầu, cậu bé đã tự thay đồ ngủ xong. Lúc này ra mở cửa, gió lạnh bên ngoài tràn vào.
Minh Ngữ Đồng thấy cậu bé mặc đồ ngủ mỏng manh, không mặc áo khoác, cũng không dám ở cửa dây dưa lâu, đành nói với Phó Dẫn Tu: “Thôi anh vào trong đi.”
Nếu như Phó Dẫn Tu có đuôi, chắc chắn lúc này sẽ vẫy đuôi vì vui sướng.
“Đồng Đồng, em yên tâm đi. Anh chắc chắn sẽ không làm phiền em.” Phó Dẫn Tu vào trong, nhìn quanh một vòng, chỉ vào thảm trải sản trong phòng khách, “Anh ngủ ở đây là được rồi.”
Tâm trạng Minh Ngữ Đồng phức tạp nhìn anh. Anh lập tức cười lấy lòng cô.
“Đồng Đồng, cảm ơn em đã cho anh vào nhà. Ở đây rất tốt!” Phó Dẫn Tu nhoẻn miệng cười. Nếu như có thể ngày nào cũng đến ngủ nhà cô, anh tình nguyện ngày ngày ngủ trên sàn.
Tiểu Cảnh Thời ôm mặt, trước mặt Đồng Đồng, ba thực sự vứt bỏ hết hình tượng mà!
Minh Ngữ Đồng không biết làm sao, đành cầm chăn gối đến cho anh.
May mà thảm trải sàn vốn đã rất dày và mềm mại, trên thảm còn được trải thêm ba lớp chăn lông vũ, êm không kém gì đệm.
“Tối nay anh dùng tạm cái này đi.” Minh Ngữ Đồng bất đắc dĩ nói.
“Ý em là sau này anh cũng có thể đến đây ở? Em sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901448/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.