Cậu cũng rất muốn có mẹ dịu dàng nói chuyện với cậu, xoa đầu cậu như vậy. Tuy bác và ông bà cũng rất thương cậu nhưng cảm giác vẫn rất khác.
“Cảnh Thời, mẹ cũng hi vọng có thể quang minh chính đại tuyên bố với tất cả mọi người con là con trai của mẹ. Nhưng mẹ không thể đưa con ra với thân phận con riêng được. Nếu không đám ký giả đó sẽ viết ra đủ điều gây tổn thương người khác.”
“Nhưng cho dù vậy thì người khác cũng nói con là một đứa trẻ không có mẹ.” Tiểu Cảnh Thời buồn bã.
Lòng Minh Ngữ Đồng đau nhói, cổ họng chua xót, “Đây là lỗi của mẹ và ba con, là ba mẹ không tốt!”
“Con không phải đang trách hai người. Con rất vui vì có thể làm con của ba mẹ.”
“Mẹ biết, mẹ cũng rất hạnh phúc vì có con.” Minh Ngữ Đồng dịu dàng nhìn Tiểu Cảnh Thời, “Nhưng người ngoài không biết sự tồn tại của mẹ, chỉ biết ba của con là Phó Dẫn Tu. Không có ai dám và không ai có thể điều tra được ba con. Còn quá khứ của mẹ không thể che giấu được. Con sẽ bị giới truyền thông làm phiền, sự riêng tư của con sẽ bị công khai trước công chúng. Trước khi tìm ra cách công khai mà không làm con tổn thương thì mẹ không thể mạo hiểm!”
Mạc Cẩm Tây vẫn luôn ngồi im lặng bên cạnh lắng nghe, vành mắt lặng lẽ đỏ hoe. Lời của Minh Ngữ Đồng khiến cậu nghĩ tới mẹ mình. Mẹ cậu biết mình sẽ bị bắt, sẽ chết nên không thể đưa cậu đi cùng, đành phải để cậu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901492/chuong-1026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.