Biểu cảm của Minh Ngữ Tiền đột nhiên trầm xuống, nếu không phải cần nghe xem Tưởng Lộ Liêm sẽ nói gì tiếp theo, cậu hận không thể lập tức đi tìm anh ta tính sổ.
“Anh... thật sự anh không biết...”
Minh Ngữ Tiền thật sự muốn mắng người.
Cái gì mà không biết chứ? Vậy anh ta gọi điện thoại đến rốt cuộc là ý gì?
Đến bản thân nói gì cũng không biết sao? Giả ngốc à?!
“Rốt cuộc anh có ý gì? Anh đã nói cái gì lẽ nào anh còn không biết?” Minh Ngữ Đồng cũng tức giận, đem lời Minh Ngữ Tiền kìm nén trong lòng hỏi ra.
“Lúc đó anh uống say quá! Anh vốn chỉ uống một mình trong phòng. Nhìn thấy em và Phó Dẫn Tu, anh... anh biết anh không có tư cách, nhưng anh vẫn khó chịu.”
Minh Ngữ Tiền siết chặt tay, cố gắng kiềm nén cơn tức giận trong lòng.
Nếu đã biết thì nhắc đến làm gì?
Lẽ nào vẫn còn muốn có sự đồng cảm của Minh Ngữ Đồng, muốn tranh thủ sự không nỡ của Minh Ngữ Đồng đối với anh ta?
Uổng cho Minh Ngữ Đồng đã nói anh ta đáng tin tưởng!
Đây là chuyện một người đàn ông đáng tin tưởng sẽ làm sao?
Minh Ngữ Tiền “hừ” một tiếng, rất may là chị gái của anh không dễ dàng bị người ta dắt mũi dẫn đi. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ bị Tưởng Lộ Liêm lừa một cú!
Minh Ngữ Đồng nghe cách nói của Tưởng Lộ Liêm cũng rất tức giận. Cô mím môi, cố gắng kìm nén sự mất kiên nhẫn trong lòng, nói với Tưởng Lộ Liêm: “Vậy nên?”
“Anh lúc đó uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901494/chuong-1028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.