Ông thấy đám ký giả đó chạy đi như một bầy ong.
“Chuyện gì thế?” Minh Tịnh tự hỏi.
“Sao thế?”
Minh Tịnh Thủy chỉ ra ngoài cửa sổ, “Ký giả đi hết rồi.”
“Lẽ nào là phía Ngữ Đồng có chuyện gì?”
Minh Tịnh Thủy lắc đầu, ý nói không biết rồi đi ra khỏi phòng sách, đúng lúc ông nhìn thấy Minh Tư Liên đang đi xuống cầu thang.
Sắc mặt Minh Tịnh Thủy trầm ngâm, tim của Phương Thiên An cũng nhảy lên. Rất may, cuối cùng thì Minh Tịnh Thủy không nói gì.
Minh Tịnh Thủy gọi điện thoại cho Minh Tịnh Sơn, bên phía họ cũng xảy ra tình huống tương tự như bên này. Ký giả đều bỏ đi hết.
Minh Tịnh Sơn cũng đang thấy kỳ lạ, lẽ nào Minh Ngữ Đồng thật sự tìm thấy gì rồi?
Sau đó, nghe thấy bên phía Minh Tịnh Sơn truyền đến giọng nói.
“Em đừng cúp máy.” Minh Tịnh Thủy nghe Minh Tịnh Sơn nói, vì thế đứng bên cạnh chờ đợi.
Một hồi sau, Minh Tịnh Sơn nói: “Là Trương Vân Lâm Trương lão, ông ấy khám cho Ngữ Đồng, đứng ra nói giúp cho Ngữ Đồng.”
“Bệnh của cô Minh tôi vẫn luôn theo dõi, ai nói cô ấy không thể sinh con? Người tung tin đồn có cảm thấy hổ thẹn không? Không sợ bị báo ứng sao? Rõ ràng là ăn nói lung tung! Mà các vị còn có chút đạo đức nghề nghiệp không? Chuyện này là tin đồn, các vị lại dám trắng trợn tuyên dương, các vị có biết hành vi này sẽ làm cho con gái nhà người ta tổn thương thế nào không?”
Ông ấy đích thân đứng ra nói như vậy, Minh Ngữ Đồng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901500/chuong-1034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.