Minh Ngữ Tiền mỉa mai nhếch miệng cười: “Chị, chị thấy chưa? Chú rõ ràng nhìn thấy chúng ta nhưng lại giả vờ không nhìn thấy. Em nhìn dáng vẻ của chú, chắc chắn là đang chột dạ.”
“Xem chú nói thế nào đã, đừng vội kết luận.”
“Được rồi!” Minh Ngữ Tiền bĩu môi, cùng Minh Ngữ Đồng đi về phía cả nhà Minh Tịnh Thủy.
Động tác rõ ràng của bọn họ khiến Minh Tịnh Thủy không thể tiếp tục giả vờ nữa. Lúc nãy khi vừa bước vào, Minh Tịnh Thủy đã tìm Minh Ngữ Tiền và Minh Ngữ Đồng rồi. Nhìn thấy hai người họ trong đám đông, ông ta lại âm thầm đưa mắt đi, thấy Minh Ngữ Đồng và Minh Ngữ Tiền dường như không nhìn thấy bọn họ, liền lén lút thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lúc này nhìn thấy Minh Ngữ Tiền và Minh Ngữ Đồng lại đi qua, tim ông ta lại nhảy lên, hoàn toàn không biết nên đối diện thế nào với hai người bọn họ.
“Chú, thím.” Minh Ngữ Tiền gọi, trực tiếp làm lơ Minh Tư Liên.
Cậu có thể nhẫn nhịn không giáo huấn cô ta ở đây, nhưng chỉ làm được đến đó. Bảo cậu giả vờ không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười với Minh Tư Liên là điều tuyệt đối không thể!
Minh Ngữ Đồng cũng chỉ chào hỏi hai vợ chồng Minh Tịnh Thủy.
Trong lòng Minh Tịnh Thủy hồi hộp. Hai chị em này chẳng lẽ đã biết được gì rồi sao?
Nếu không, với tính cách của Minh Ngữ Đồng, sẽ không ở chỗ đông người thế này công khai làm cho Minh Tư Liên mất mặt. Dù cho trước kia Minh Tư Liên từng làm sai nhưng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901503/chuong-1037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.