Phía sau ầm ầm truyền đến tiếng bước chân vội vã của Phương Thiên An, “Vẫn chưa đến sao?”
Trong lòng Minh Tư Liên mừng thầm, biểu cảm cũng thả lỏng.
Phó Dẫn Tu hừ lạnh một tiếng, “Chỉ dựa vào chút mánh khóe vụng về này của cô mà muốn hãm hại Đồng Đồng nhà tôi?”
Khóe môi Minh Ngữ Đồng giật giật, anh có thể nói chuyện đàng hoàng được không?
Minh Tư Liên nghẹn lời, ánh mắt liếc nhanh về phía Minh Ngữ Đồng, thật không thể đem hình tượng Minh Ngữ Đồng giỏi giang độc lập với cách gọi ngọt ngào “Đồng Đồng nhà tôi” đặt cạnh nhau được.
Minh Tư Liên còn chưa hiểu ra, rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Phản ứng của người đàn ông trước mắt này, hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô ta.
Đúng lúc này Phó Dẫn Tu đột nhiên giơ tay, hung hăng tặng cho Minh Tư Liên một bạt tai. Minh Tư Liên suýt nữa thì bị anh đánh đến rút gân, cả người theo lực đánh bị ngã về sau một đoạn. Minh Tư Liên không cần diễn cũng đã rất thảm rồi. Cô ta “Bịch” một tiếng ngã lăn ra đất, mặt đập thẳng xuống sàn.
Phó Dẫn Tu châm biếm, “Không phải cô thích diễn sao? Vậy chi bằng làm thật một chút, để cô đỡ mệt.”
Nhưng lúc anh quay đầu sang nhìn Minh Ngữ Đồng, thái độ đã hoàn toàn thay đổi. Vẻ mặt niềm nở kèm theo một nụ cười sủng ái, nắm chặt tay Minh Ngữ Đồng, “Ai bảo cô ta dám tính kế hại em, anh sẽ không tha cho cô ta đâu.”
Minh Ngữ Đồng: “...”
Minh Tư Liên vừa mới ngẩng đầu lên, cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901512/chuong-1041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.