Minh Ngữ Đồng không nói được tâm trạng hiện tại của mình, chỉ cảm thấy trái tim như đang tan ra. Cô khẽ mở mắt nhìn Phó Dẫn Tu. Anh ở cách cô gần như vậy, chóp mũi gần như chạm vào nhau. Hô hấp của cả hai hòa quyện vào nhau.
Cô thừa nhận rằng cô cũng nhớ anh.
Nhất là hôm nay trong hành lang của khách sạn, lúc nhìn thấy anh từ xa bước đến, cô vồ cùng vui mừng và an tâm, ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Phó Dẫn Tu, cô thật sự không còn cách nào nói lời từ chối.
Ngón tay Minh Ngữ Đồng khẽ động, từ từ nâng hai tay lên, nắm lấy vạt áo của anh.
Phó Dẫn Tu cứ tưởng Minh Ngữ Đồng muốn đẩy anh ra, trong lòng nhói lên, hốt hoảng ôm chặt lấy cô.
“Cho anh ôm thêm một chút nữa, một chút nữa thôi! Đừng vội đẩy anh ra.” Phó Dẫn Tu cố kìm giọng nói run run của mình, ôm chặt cô vào lòng, “Một chút nữa thôi.”
Minh Ngữ Đồng thở dài, đành đỏ mặt nói: “Em không định đẩy anh ra.”
Phó Dẫn Tu ngây người một lúc, ngây ngốc hỏi: “Không… không sao?”
Mặt Minh Ngữ Đồng nóng bừng lên, một bên má vẫn đang dán lên ngực anh, có thể cảm nhận rõ nhịp tim đang đập nhanh thình thịch trong ngực anh.
Phó Dẫn Tu không nói gì, Minh Ngữ Đồng lúng túng không dám ngẩng đầu, cũng không nhìn thấy dáng vẻ đang ngây ngốc nhìn cô lúc này của Phó Dẫn Tu.
“Có anh ở đây, em cũng cảm thấy rất an tâm.” Minh Ngữ Đồng nhỏ giọng nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901536/chuong-1054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.