“Không sao, anh cũng quen rồi.”
Phó Dẫn Tu nói xong, còn có chút không cam tâm liếc sang phòng ngủ của Minh Ngữ Đồng một cái.
Thật ra không cần mua giường cũng được.
Minh Ngữ Đồng bật cười, “Anh đừng mơ.”
Phó Dẫn Tu: “...”
Vừa nãy còn đang yên đang lành, sao nhanh như vậy đã trở mặt rồi?
“Được rồi, anh mau ngủ đi, ngủ ngon.”
Tắt đèn phòng khách, Minh Ngữ Đồng rở về phòng ngủ của mình.
Phó Dẫn Tu quả nhiên vừa đặt lưng nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì hôm nay cuối cùng cũng đã làm lành với Minh Ngữ Đồng, nhận được cái gật đầu đồng ý của cô, Phó Dẫn Tu ngủ rất ngon, không còn băn khoăn gì. Vừa nằm xuống, liền ngủ một giấc đến trời sáng.
Sáng chủ nhật, Minh Ngữ Đồng và Tiểu Cảnh Thời cũng không cần dậy sớm như mọi ngày. Sau khi Phó Dẫn Tu thức dậy thì tự đi thu xếp cho bản thân một chút. Anh xuống nhà xe, lấy hành lý từ sau cốp xe rồi đem trở lên nhà. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc thì đã là tám giờ. Nhưng Minh Ngữ Đồng và Tiểu Cảnh Thời vẫn chưa có ý định thức dậy. Phó Dẫn Tu còn đang nôn nóng hôm nay đến cửa hàng nội thất chọn giường cho mình nữa. Sau này, anh cũng là người có giường riêng ở đây rồi.
Anh vào bếp chuẩn bị bữa sáng, lúc đun cà phê thì đi đến bên ngoài cửa phòng của Minh Ngữ Đồng. Phó Dẫn Tu cố ý đi thật khẽ, vào phòng rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Minh Ngữ Đồng vẫn đang ngủ rất say, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901547/chuong-1060.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.