“Bà ngoại, bây giờ cháu có tiền, bà không cần phải làm những việc này nữa. Cháu đến đón bà đi, để bà hưởng phúc.”
“Khó khăn lắm cháu mới kiếm được chút tiền, đừng lãng phí. Bà ngoại không cần cháu nuôi. Cháu chỉ cần sống thật tốt là được.”
Dù sao Trịnh lão thái thái cũng vẫn chưa biết tình hình của Mạnh Trạch Đình hiện giờ, chỉ nghe anh ta nói miệng, bà cụ không có bất kỳ khái niệm nào.
Phó Dẫn Tu nháy mắt với Giáp một. Anh ta vội tiến lên trước nói: “Lão phu nhân, để tôi đẩy giúp bà nhé.”
“Chuyện này không được, không được đâu. Những thứ này bẩn lắm, không thể để cậu đẩy được.” Bà cụ vội vàng xua tay.
“Không sao. Việc bẩn hơn thế này tôi cũng làm rồi, hơn nữa mấy cái này cũng không tính là gì. Bà làm được, tôi cũng làm được.” Giáp một nói.
Thấy vậy, Mạnh Trạch Đình nhận lấy chiếc xe, “Để cháu đẩy cho.”
Bà cụ đang định phản đối nhưng Mạnh Trạch Đình không cho bà cơ hội, đẩy xe một mạch về nhà. Nhưng khi nhìn thấy căn nhà rách nát của bà cụ, Mạnh Trạch Đình suýt nữa bật khóc. Căn nhà rách nát chỉ có một phòng mà thôi. Vừa vào trong đã ngửi thấy mùi người già nồng đậm. Cộng thêm việc bà cụ đi nhặt rác nhiều năm, cho dù có dọn dẹp sạch sẽ thế nào cũng vẫn có mùi thiu thối.
Mạnh Trạch Đình càng nhìn càng cảm thấy hận Minh Tư Liên. Anh ta nhìn qua xung quanh, rõ ràng ở đây cũng không có cái gì đáng để đem đi. Mạnh Trạch Đình muốn dẫn bà ngoại về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901559/chuong-1067.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.