Mạnh Trạch Đình vừa chỉ vào Minh Tư Liên, vừa nhìn Phương Thiên An và Minh Tịnh Thủy, “Hai người cũng phải cẩn thận. Cô ta có thể đối xử với bà ngoại và ba mẹ nuôi một tay nuôi lớn cô ta như thế, thì sau này cũng sẽ đối xử với các người như thế. Hạng người này trong lòng chỉ biết có bản thân, sâu tận xương tủy vốn không có gì gọi là thân tình cả.”
“Anh đừng ăn nói lung tung!” Minh Tư Liên vội nói, “Tôi không biết anh nghe chuyện về tôi ở đâu, lại đến đây vu tội cho tôi.”
Minh Tư Liên xem ra vẫn chưa hoàn toàn hoảng loạn. Cô ta vờ như vô tình, đưa mắt liếc sang Minh Ngữ Đồng, ám chỉ là do Minh Ngữ Đồng tìm người đến, cố ý vu tội cho cô ta.
Không có chứng cứ, cô ta cũng không tiện nói thẳng. Nhưng cách ám chỉ này của Minh Tư Liên lại khiến người khác cảm thấy rất hợp lý. Dù sao cô ta cũng đã từng hãm hại Minh Ngữ Đồng, còn hại đến hai lần. Minh Ngữ Đồng không cam lòng, ghi hận trong tâm, muốn thừa cơ hội báo thù, cũng không phải không thể.
Có lẽ người khác sẽ không tin cách ám thị này của Minh Tư Liên. Nhưng Phương Thiên An lại nguyện tin vào điều đó, cũng không nhẫn tâm phát hiện con gái mình lại là một người máu lạnh vong ân phụ nghĩa. Bà ta nguyện tin rằng một già một trẻ kia đến để vu oan cho Minh Tư Liên.
“Tôi ăn nói lung tung?” Mạnh Trạch Đình cười lạnh, đang định đem hết mọi chuyện từ nhỏ đến lớn của Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901575/chuong-1074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.