Minh Ngữ Đồng đã không thể nói được gì, căng thẳng, xao xuyến, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Cả người cô nóng rực, nhưng chuyện này anh bảo cô phải trả lời sao đây?
Chẳng lẽ nói, được, em đồng ý, anh đến đi à.
Cô thực sự không thể nói thế được.
Chóp mũi Phó Dẫn Tu khẽ cọ vào tai cô, nhìn thấy lỗ tai nhỏ xinh trắng mịn của cô đỏ ửng.
Anh cọ vài cái, giọng khàn trầm thấp gợi cảm, khe khẽ nói vào tai cô: “Đồng Đồng, nếu như em còn không nói chuyện, anh sẽ coi như là em đã đồng ý nhé. Bây giờ nếu em không ngăn cản anh, lát nữa anh sẽ không dừng lại đâu.”
Đôi môi Minh Ngữ Đồng hé mở, chỉ còn lại hơi thở trầm đục, không nói câu gì. Đôi bàn tay trắng nõn như được ngâm trong sữa bò run lên bần bật, giống như một chú mèo nhỏ cảnh giác thăm dò, dè dặt nắm lấy vạt áo Phó Dẫn Tu.
Sau đó, chậm rãi nắm chặt.
Động tác nhỏ này giống như là câu trả lời rõ ràng nhất với Phó Dẫn Tu.
Hai tay anh ôm lấy Minh Ngữ Đồng rồi bế cô lên, đi về phía phòng ngủ của mình. Cô nằm xuống giường, cảm giác cơ thể bỗng mát lạnh, nhưng cảm giác này chỉ diễn ra trong vài giây, cô lại bị anh đè lên nóng rực.
“Đồng Đồng.”
Minh Ngữ Đồng nắm chặt lấy bờ vai anh.
***
Minh Ngữ Đồng cảm giác cơ thể sắp không còn là của mình nữa, giống như đang trôi nổi bập bềnh trên những cơn sóng cuồn cuộn. Khi cô cắn chặt bả vai rắn chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901590/chuong-1082.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.