Anh nhìn điện thoại nhưng không trả lại cho cô mà trực tiếp nghe máy.
Lẽ nào người gọi điện thoại đến là đàn ông?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đàn ông gọi điện cho cô cũng chỉ có Minh Ngữ Tiền và ba cô thôi. Còn về Tưởng Lộ Liêm, đã khá lâu rồi anh ta không liên lạc gì với cô.
“Alo?” Phó Dẫn Tu lạnh lùng mở miệng, giọng nói đầy sự chán ghét.
Minh Ngữ Đồng: “...”
Phó Dẫn Tu tỏ thái độ như vậy, có lẽ có thể loại trừ khả năng người gọi đến là Minh Tịnh Sơn.
“Đồng Đồng không có thời gian.”
Tiểu Cảnh Thời ở đầu dây bên kia phồng má nói, “Sao ba và Đồng Đồng còn chưa về chứ?”
Phó Dẫn Tu đắc ý nhếch mép, “Tối nay ba mẹ sẽ không về, con ở nhà ngủ một mình đi.”
Minh Ngữ Đồng: “...”
Thì ra là điện thoại của Tiểu Cảnh Thời.
Cô đã quên mất, cho dù là đối với con trai ruột của mình Phó Dẫn Tu cũng có thái độ như vậy.
Đây rốt cuộc là tính cách gì không biết?
“Ba mẹ đang ở đâu?”
Sao ba mẹ lại lén lút đi hẹn hò riêng sau lưng cậu chứ?
“Muốn biết à?”
Nghe thấy Tiểu Cảnh Thời hừ lạnh hai tiếng, Phó Dẫn Tu nói: “Không nói cho con.”
Tiểu Cảnh Thời: “...”
“Ba, ba thay đổi rồi! Lúc cần dùng đến con thì khen con ngầu, đẹp trai đáng yêu, đến lúc tán được Đồng Đồng rồi thì trở mặt vứt bỏ con sang một bên, đã nói trước là thiên sứ nhỏ của nhau mà!”
Phó Dẫn Tu: “...”
“Ba mẹ không cần con nữa sao?” Tiểu Cảnh Thời ấm ức hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901597/chuong-1084.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.