Sao ba có thể độc chiếm Đồng Đồng như vậy chứ?
“Cái gì mà về nhà, đây không phải là nhà sao?”
Tiểu Cảnh Thời mắt sáng lên, “Đồng Đồng đồng ý đến đây sống rồi sao?”
Phó Dẫn Tu mím môi, nói, “Sắp rồi.”
Tiểu Cảnh Thời: “...”
Vậy có nghĩ là chưa đồng ý rồi. Ba đắc ý cái gì chứ?
“Không phải là bảo con ngoan ngoãn ở nhà sao?”
Khó khăn lắm mới được một buổi chỉ có anh và Minh Ngữ Đồng, thằng nhóc này lại cứ đến làm loạn.
“Ba đã lừa đưa Đồng Đồng đến rồi, sao con không thể đến chứ?” Tiểu Cảnh Thời ngẩng đầu, không chút nhượng bộ, “Hơn nữa, không phải ba đã nói rồi sao? Đây cũng là nhà mà! Ba còn không để cho con quay về nữa à?”
Càng nghĩ càng tủi thân, cảm thấy bây giờ mình chính là bó cải trắng cắm trong đất không ai yêu thương mà! Ba ruột đối xử với cậu còn không tốt bằng bác cả của Mạc Cẩn Tây nữa chứ.
Lúc này, cánh của phía sau lưng Phó Dẫn Tu mở ra. Minh Ngữ Đồng đã mặc đồ ngủ đi ra ngoài.
Vẻ mặt Phó Dẫn Tu y như bị người khác cướp đồ ăn, “Sao em lại ra ngoài rồi? Có phải thằng nhóc này làm ồn khiến em tỉnh không?”
Không đợi Minh Ngữ Đồng trả lời, Phó Dẫn Tu đã nói với Tiểu Cảnh Thời: “Đúng là không hiểu chuyện!”
Minh Ngữ Đồng: “...”
Tiểu Cảnh Thời: “...”
Thật gian xảo!
Nói xấu cậu trước mặt Đồng Đồng!
“Đồng Đồng!” Tiểu Cảnh Thời tủi thân nhào vào lòng Minh Ngữ Đồng, “Mẹ và ba quay về đây sao không nói với con chứ? Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901599/chuong-1086.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.