Phó Dẫn Tu lấy điện thoại ra gọi điện cho Giáp một.
“Ông chủ.” Giáp một lập tức nghe máy.
“Chú ý động tĩnh của ba tôi, cho người giám sát chặt chẽ ông ấy.”
“Rõ.” Giáp một hơi chần chừ, “Trước đây chúng tôi cũng đã từng làm rồi nhưng bên phía ông Phó khá khó theo dõi.”
Bằng không cũng sẽ không có chuyện Phó Nhân Kiệt dẫn người đến trại giam mà họ cũng không biết.
“Khó theo dõi cũng phải cố theo. Tôi không muốn lại thấy chuyện như tối nay nữa. Đợi ông ấy tìm đến cửa, xảy ra chuyện rồi tôi mới biết.”
“Rõ.”
Phó Dẫn Tu tắt máy xong, hít một hơi thật sâu rồi lại thở mạnh ra. Anh đi ra khỏi quầy bar, giơ cánh tay lên ngửi người mình, ít nhiều vẫn có mùi thuốc lá và mùi rượu. Anh không quay về phòng luôn mà nhanh chóng đến nhà tắm ở lầu một tắm rửa qua, đánh răng xong rồi mới về phòng.
Phó Dẫn Tu nằm xuống giường, trên người tỏa ra mùi sữa tắm và bạc hà của kem đánh răng. Khi anh ôm Minh Ngữ Đồng vào lòng, cô ngửi thấy mùi hương hơi nồng trên người anh.
Minh Ngữ Đồng hít hít mũi, mơ màng ngủ, nói: “Sao lại đi tắm rồi?”
“Vừa rồi anh hút thuốc, sợ có mùi ám vào người em nên đi tắm.”
Minh Ngữ Đồng đột nhiên mở to mắt, rõ ràng rất buồn ngủ nhưng lại bị câu nói này của anh làm giật mình tỉnh dậy.
“Sao thế?” Phó Dẫn Tu vuốt tóc cô, ngón tay cái khẽ vuốt gò má cô.
Minh Ngữ Đồng sợ anh không muốn cô hỏi quá nhiều liền có chút chần chừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901603/chuong-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.