Mộc Thu Tử nhỏ giọng nói: “Tại sao từ đầu đến cuối Minh Ngữ Đồng cũng chưa giới thiệu vậy? Người này chắc không phải loại đẹp mã nhưng bất tài đấy chứ?”
Lời này của Mộc Thu Tử, làm Tôn Giai Thiến cũng phấn chấn hẳn lên. Đúng vậy, nếu không với tình huống của Minh Ngữ Đồng, làm gì có ai thèm tìm cô ta chứ? Vị hôn phu kia của Minh Ngữ Đồng nói không chừng chỉ là kẻ lấy gương mặt đến để dọa người, lại còn ăn bám dựa vào Minh Ngữ Đồng nữa đấy.
“Hay là... đi hỏi một chút đi?” Tôn Giai Thiến đề nghị.
Cát Tĩnh Bồi xì một tiếng, hai người này đúng thật là đầu óc nghĩ đủ loại vấn đề, có mệt không vậy hả?
Cô không nói hai lời, xách túi lên, “Các cô muốn hỏi như thế nào thì tự mà nghĩ cách đi. Tôi phải đi trước đây, Thư Đường, cô có muốn đi cùng tôi không?”
Tần Thư Đường cũng cầm lấy túi của mình, vội vàng gật đầu, “Tôi đi với cô.”
Cát Tĩnh Bồi lại nhìn về phía những người khác nói: “Nếu như sau này còn có hai người kia đi cùng thì các cô không cần gọi chúng tôi nữa đâu. Tam quan không hợp thì không thể nói chuyện với nhau được.”
Nói xong, lập tức đi ra ngoài với Tần Thư Đường.
Phó Dẫn Tu và Minh Ngữ Đồng đi được nửa đường đúng lúc gặp được bốn người đi vào quán cà phê. Hai người thanh niên trong đó còn là nhân viên của Minh Nhật.
“Giám đốc Minh.” Hai người nhân viên kia nhìn thấy Minh Ngữ Đồng, cũng nhìn thấy Phó Dẫn Tu ở bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901639/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.