Thím Hoắc gật đầu, “Đúng vậy.”
Tuy Minh Ngữ Đồng đã biết, nhưng nghe thấy thế trong lòng vẫn có chút khó chịu. Vì cô đang cố gắng bù đắp.
“Sau này, mỗi khi đến sinh nhật của ba, chúng ta đều sẽ cùng ba chúc mừng.” Minh Ngữ Đồng mỉm cười nói.
“Vâng!” Tiểu Cảnh Thời ra sức gật đầu.
Nghĩ lại ba cũng thật kỳ lạ, cả sinh nhật cũng chưa từng ăn mừng.
Thím Hoắc đứng một bên vui mừng hốc mắt cũng ươn ướt. Cuối cùng cậu chủ cũng đợi được hạnh phúc của mình rồi.
Tiểu Cảnh Thời nhìn Minh Ngữ Đồng dùng máy đánh trứng tự động.
“Đồng Đồng, mẹ cũng phải tổ chức sinh nhật cho con đó.”
“Đương nhiên rồi. Bây giờ con có thể nghĩ trước nguyện vọng sinh nhật sắp tới là gì.”
“Vâng. Trước đây nguyện vọng sinh nhật mỗi năm của con chính là có thể tìm thấy mẹ. Nhưng bây giờ nguyện vọng đã được thực hiện rồi, để con nghĩ xem nên ước gì. Con cảm thấy không thể quá tham lam được.”
Minh Ngữ Đồng ngẩn ra.
Nguyện vọng sinh nhật trước đây của cậu lại là muốn tìm thấy cô.
“Vậy con phải suy nghĩ thật kỹ xem có thể không, ba mẹ sẽ giúp con thực hiện.”
“Con nghĩ ba mẹ chắc chắn sẽ thực hiện được giúp con.”
“Nhanh vậy đã nghĩ ra rồi sao?” Minh Ngữ Đồng mỉm cười hỏi.
“Vâng!” Tiểu Cảnh Thời vui vẻ gật đầu.
Dáng vẻ tinh nghịch đó, cứ cảm thấy hình như cậu nhóc đang có âm mưu gì đó.
“Nguyện vọng gì vậy? Nói cho mẹ nghe thử, xem mẹ giúp con thực hiện thế nào.”
“Không được, không được, nói ra sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901677/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.