“Vậy… ngủ ngon.”
Bây giờ anh đang chột dạ, không dám quấy lấy cô.
Trong bóng tối, Minh Ngữ Đồng khó hiểu nhìn Phó Dẫn Tu, “Vậy… ngủ ngon?”
“Ngủ ngon.” Giọng nói của Phó Dẫn Tu vẫn dịu dàng như thế.
Nhưng Minh Ngữ Đồng lại cảm thấy không đúng lắm.
Không lẽ là bản thân có vấn đề sao?
Bị anh quấn lấy thì chịu không nổi, bây giờ anh đột nhiên không quấn lấy mình nữa, lại cảm thấy không đúng lắm.
Minh Ngữ Đồng chớp chớp mắt, dằn sự nghi ngờ trong lòng xuống. Trước đó cô vẫn cảm thấy rất buồn ngủ, ngược lại bây giờ lại không ngủ được. Trên môi bỗng nặng trĩu, Phó Dẫn Tu đột nhiên tấn công sang, ra sức đè lên đôi môi cô.
Minh Ngữ Đồng kinh ngạc mở to mắt, không phải anh nói muốn ngủ rồi sao?
Phó Dẫn Tu dán chặt đôi môi cô, hai tay tìm thấy bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.
“Không ngủ được, vậy chúng ta làm chút chuyện khác đi.” Anh nghiêng đầu, trong bóng tối mờ ảo nhưng vẫn có thể nhìn rõ thời gian trên đồng hồ.
“Bây giờ vẫn chưa qua 12 giờ, anh vẫn có quyền đòi quà sinh nhật.”
Minh Ngữ Đồng nhớ ra chuyện quan trọng, vội ngồi bật dậy.
“Em đi đâu vậy?”
Anh vừa nói vừa đặt nụ hôn lên môi cô không chịu buông.
“Lấy quà sinh nhật cho anh.”
Phó Dẫn Tu mỉm cười nói: “Không phải anh đang bóc rồi sao?”
Minh Ngữ Đồng xấu hổ, “Đâu phải là em, anh buông em ra trước đã, em đi lấy quà cho anh.”
“Ăn xong món quà này rồi lấy.” Phó Dẫn Tu không buông, đặt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901694/chuong-1138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.