Thường ngày tuy hai ba con không được hòa thuận lắm, nhưng cũng chưa từng thấy anh tùy tiện phạt Tiểu Cảnh Thời.
Trong góc, Phó Dẫn Tu mặt u ám đối diện Tiểu Cảnh Thời, nhưng khi xoay đầu nhìn thấy Minh Ngữ Đồng đang nhìn sang bên này thì lập tức nở nụ cười ngọt ngào với Minh Ngữ Đồng.
Tiểu Cảnh Thời sững sờ.
Tốc độ trở mặt của ba thật không biết ngượng!
Tiếp theo đó, Phó Dẫn Tu lại nhìn Tiểu Cảnh Thời, lập tức thay đổi sắc mặt.
Tiểu Cảnh Thời: “…”
Có thể tiếp tục yêu thương nữa không?
“Sao con lại phá đám vậy hả? Con không muốn có một gia đình, có ba và có mẹ sao?”
“Bây giờ con cũng có mà!”
Phó Dẫn Tu nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, “Con không muốn ba mẹ kết hôn?”
“Không phải mà.” Tiểu Cảnh Thời mặt biểu cảm “Sao ba lại nghĩ vậy?”.
“Vậy con phản đối cái gì?” Phó Dẫn Tu cũng cảm thấy theo lý mà nói thì Tiểu Cảnh Thời không nên phản đối.
“Sao ba lại không coi trọng Đồng Đồng như thế?” Tiểu Cảnh Thời bất mãn nói, “Tùy tiện nói kết hôn với Đồng Đồng, chỉ bảo mẹ ký tên, chẳng có chút tôn trọng gì cả!”
Phó Dẫn Tu thở phào nhẹ nhõm, thì ra là chuyện này. Anh giơ tay búng trán Tiểu Cảnh Thời một cái.
“Không phải không tôn trọng, vị trí của mẹ trong lòng ba rất quan trọng, con không so sánh được đâu.”
Tiểu Cảnh Thời nghe xong không những không buồn mà còn cực kỳ vui vẻ.
“Vậy sao?” Tiểu Cảnh Thời hào hứng nhếch mép, cười híp cả mắt.
Phản ứng của cậu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901700/chuong-1141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.