Cô ngơ ngác cả buổi mới nhớ ra bọn họ đang ở Dự Viên. Cô dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ trên tường.
“Còn sớm vậy sao?” Giọng của Minh Ngữ Đồng vẫn còn chút mơ màng.
“Không sớm đâu, ăn sáng xong còn phải đến Cục dân chính nữa.” Phó Dẫn Tu cúi đầu hôn lên môi cô.
Anh đã chuẩn bị xong cả rồi, đánh răng, rửa mặt, cả râu cũng cạo sạch sẽ.
“Đi sớm quá Cục dân chính sẽ chưa mở cửa đâu.” Minh Ngữ Đồng dụi mắt ngồi dậy, mơ màng lẩm bẩm.
“Dù đứng trước cửa Cục dân chính đợi anh cũng thấy vui.”
“Tối qua anh uống say như vậy, sao lại dậy sớm hơn cả em chứ?”
Phó Dẫn Tu mỉm cười nhíu mày, tại sao lại dậy sớm như vậy, lẽ nào cô không biết?
Vì vui mừng đó.
Phó Dẫn Tu ôm lấy gương mặt trương phình vì ngủ của Minh Ngữ Đồng, “Tối hôm qua sau khi anh uống say, có làm gì lạ không?”
Minh Ngữ Đồng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng vẫn lười biếng không vội xuống giường.
Cô ngồi xếp chân, đầu lười biếng ngả lên vai Phó Dẫn Tu.
“Trước kia anh chưa từng uống say à?”
Phó Dẫn Tu lắc đầu, “Sao anh có thể để bản thân mình say, mất đi cảnh giác chứ? Anh mà uống say là sẽ không có ai giúp anh đâu.”
“Vậy sau này, ngoài những lúc em ở bên cạnh anh hoặc là người anh thật sự tin tưởng thì không được uống nhiều như vậy.”
“Dáng vẻ uống say của anh rất xấu à?”
“Không xấu, sau khi anh uống say thì rất ngoan, ngoan hơn cả Cảnh Thời luôn. Ngồi yên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901715/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.