“Hay là chúng ta trao đổi đi? Em cho anh, anh cho lại em?” Phó Dẫn Tu nói.
Minh Ngữ Đồng liếc nhìn anh.
Như vậy, có khác gì so với tặng cho cô?
Tài sản của cô chỉ là một phần rất nhỏ của Minh gia và một số do cô tự mình kiếm được. Nhưng của Phó Dẫn Tu lại rất lớn.
“Anh đùa thôi, đùa thôi.” Phó Dẫn Tu vội nói, “Cứ làm theo lời em đi.”
Minh Ngữ Đồng bật cười.
***
Khi bọn họ đến nơi thì Cục dân chính đã bắt đầu vào làm. Hai người cùng đi chụp ảnh. Đối với chuyện này, Tiểu Cảnh Thời có chút ý kiến, tại sao lúc chụp ảnh cậu lại không được lên hình?
“Là ba mẹ đăng ký kết hôn, liên quan gì đến con?”
“Nhưng chúng ta là người một nhà mà, sao lại không liên quan?”
Lời của Tiểu Cảnh Thời đã nhắc nhở Minh Ngữ Đồng.
Cô kéo kéo cổ áo Phó Dẫn Tu, nói: “Khi nào rảnh rỗi chúng ta chụp ảnh gia đình treo trong nhà đi. Có anh, có em, có Cảnh Thời nữa.”
Đối với yêu cầu của Minh Ngữ Đồng, Phó Dẫn Tu không có ý kiến, lập tức gật đầu “Ừ”.
Lần này nghe có phần mình, Tiểu Cảnh Thời rất hài lòng.
Sau khi Phó Dẫn Tu và Minh Ngữ Đồng lấy được giấy đăng kí kết hôn, Tiểu Cảnh Thời cũng hiếu kỳ thò đầu qua xem.
“Chẳng có gì đặc biệt cả!” Tiểu Cảnh Thời thất vọng nói.
“Vốn chẳng có gì đặc biệt mà, thế con nghĩ ra sao?”
“Chỉ là một tờ giấy thôi mà.” Minh Ngữ Đồng mỉm cười nói.
“Đi thôi, về Dự Viên.” Phó Dẫn Tu nắm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901719/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.