“Đồng Đồng chưa trở về?” Tiểu Cảnh Thời kinh ngạc nói.
Thay dép xong, cậu tung tăng chạy vào phòng khách, mặt nghi ngờ nhìn Thím Hoắc, “Thím Hoắc, có phải thím đang lừa con không?”
“Ôi!” Tiểu Cảnh Thời bỗng nhiên hiểu ra, “Con biết rồi, nhất định là Đồng Đồng bảo thím nói vậy phải không?”
Tiểu Cảnh Thời phấn khởi nhoẻn miệng cười, cảm thấy bản thân đã nhìn thấu tất cả.
“Có phải Đồng Đồng muốn cho con bất ngờ nên mới bảo Thím Hoắc lừa con, nói mẹ không có ở nhà phải không?” Tiểu Cảnh Thời cười vô cùng ngây thơ, “Có phải con tìm thấy Đồng Đồng thì sẽ ngạc nhiên không?”
Thím Hoắc lắc đầu, lo lắng nói: “Bà chủ thật sự chưa trở về.”
“Thím Hoắc, kỹ năng diễn xuất của thím giỏi thật.” Tiểu Cảnh Thời giơ ngón trỏ tán dương Thím Hoắc, nghĩ rằng Thím Hoắc vẫn đang lừa cậu.
Không đợi Thím Hoắc nói, Tiểu Cảnh Thời vứt túi xuống, chạy đi tìm khắp các phòng.
Phó Dẫn Tu đi vào, Thím Hoắc vội nói: “Ông chủ, bà chủ thật sự chưa trở về, tôi không lừa Cảnh Thời, không phải bất ngờ gì đâu.”
Phó Dẫn Tu chau mày, lập tức gọi điện cho Minh Ngữ Đồng. Đã nói cô sẽ trở về sớm, cô sẽ không thất hứa.
Lẽ nào gặp phải chuyện gì rồi?
Anh sợ nhất là Minh Ngữ Đồng xảy ra chuyện gì nhưng lại chẳng thể liên lạc với anh.
Điện thoại của cô tắt máy.
Bên tai truyền đến tiếng bước chân của Tiểu Cảnh Thời và tiếng hô xa gần của cậu: “Đồng Đồng, mẹ ra đi, mẹ đang trốn ở đâu thế?”
Tiểu Cảnh Thời mở cửa một căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901727/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.