“Phó Dẫn Tu, nếu chị tôi chịu bất kỳ tổn thương nào, anh dùng cái chết để tạ tội đi!”
Giáp Vệ dè dặt đứng một bên, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại bị Biên Đạo Nhân ngăn lại.
***
Minh Ngữ Đồng nhíu mày, khó khăn lắm mới mở được mắt ra. Xung quanh một màu đen kịt, không có ánh đèn. Nhưng chỗ cô đang ở không phải là một không gian khép kín. Cô đang ở trong một căn phòng. Ánh trăng vẫn có thể chiếu xuyên qua cửa sổ vào trong, nhưng chỉ chút ánh sáng yếu ớt như thế cũng không có tác dụng gì.
Minh Ngữ Đồng ngồi dậy, phát hiện chân mình không đi giày, tìm ở dưới đất cả nửa ngày chỉ tìm thấy một chiếc giày cao gót nằm ở một góc. Sàn nhà rất bẩn, có cảm giác lớp bụi rất dày, nhưng không có mảnh vụn gì quá lớn có thể làm chân cô bị thương. Cô bước đến bên cửa sổ, cửa sổ là kiểu khung cửa gỗ đã lâu năm. Nhờ chút ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, có thể nhìn thấy khung cửa sổ này đã tróc hết sơn. Lớp kính không biết đã bao lâu rồi không lau chùi, đã đóng một lớp bụi dày loang lổ. Bên ngoài cửa sổ lại có thêm một lớp cửa chống trộm. Cho dù cô có thể đập vỡ tấm kính, bẻ gãy khung cửa gỗ thì cũng không thể thoát ra được từ đường này.
Minh Ngữ Đồng nhíu mày, xuyên qua lớp bụi dày và những vệt loang lổ trên cửa sổ để nhìn ra ngoài, phát hiện hình như bản thân đang ở trong một thôn làng. Bên ngoài là một cái sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901732/chuong-1162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.