Năm xưa lúc ném cô ra khỏi bệnh viện, Phó Nhân Kiệt và Đổng Thu Thực còn đứng trên bậc cầu thang trước cửa phòng khám của bệnh viện, từ trên cao nhìn xuống cô. Giữa đêm mưa to như trút nước, khuôn mặt của họ cũng ẩn hiện trong bóng đêm, chỉ khi sấm chớp vang lên trên bầu trời, vạch ra những ta sáng xanh soi rọi, mới có thể nhìn rõ gương mặt của họ. Ánh sáng đan xen trên gương mặt họ khiến ngũ quan trở nên vô cùng hung hăng đáng sợ, giống như ác quỷ. Tối hôm đó là lần đầu tiên Minh Ngữ Đồng gặp Phó Nhân Kiệt và Đổng Thu Thực. Trong khoảng thời gian rất dài sau đó, trong giấc mơ của cô cũng thường xuyên gặp hai người này. Tuy chỉ là một lần tình cờ gặp mặt, nhưng cô vẫn ghi nhớ rất rõ dáng vẻ của họ.
Nhìn thấy ông ta, Minh Ngữ Đồng mím chặt môi, hít thật sâu một hơi, rồi mới hỏi: “Ngài Phó bắt tôi đến đây là có ý gì?”
“Phó Dẫn Tu đã bắt mẹ của con trai tôi, tôi đành phải bắt mẹ con trai của nó thôi.” Phó Nhân Kiệt nói.
Giọng nói của ông ta rất dễ nghe, mang nét nồng ấm của giọng nam trung. Nhưng đọng lại trong tai Minh Ngữ Đồng, không biết sao lại làm cô muốn rùng mình, cảm thấy chói tai. Giống như có rắn độc đang phun những lời độc ác trong tai mình vậy.
“Cô ra ngoài đi.” Phó Nhân Kiệt nói với Hà Nhược Di.
Hà Nhược Di nhìn sang Minh Ngữ Đồng một cái, thái độ vô cùng hả hê. Sau đó, liền không nói tiếng nào bước ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901737/chuong-1167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.