“Ồ, người có ăn học à, từ đâu đến vậy?”
“Hình như từ thành phố B đến.”
“Ây da, thành phố lớn, thủ đô đến đó nha!” Thím Từ kinh ngạc nói, “Nhà khảo sát địa chất, chắc cũng được xem là nhà khoa học nhỉ?”
“Tôi cũng không rõ.” Chung Thúy Chi mỉm cười.
“Không có ai đến tìm cô ta sao?” Thím Từ lại hỏi.
“Thím quên rồi sao, chỗ này của chúng ta không có điện thoại để liên lạc với bên ngoài. Cô ấy có đồng đội nhưng đã lạc nhau. Đợi thêm 10 ngày nữa, lúc xe tuyến đến, tôi sẽ đưa cô ấy vào thị trấn, liên lạc với đồng đội và bạn bè.”
“Chị đúng là người tốt. Người xa lạ nào cũng dám nhặt về nhà, nếu đổi lại là bọn tôi, thì đâu dám chứ!”
“Đã nhìn thấy rồi, không thể không cứu.”
“Nói là nói vậy.” Thím Trương bóc một hạt óc chó, nói, “Nhưng một thôn làng nghèo khó như chúng ta, nhà ai cũng chẳng khá giả không phải sao? Cô ta từ thành phố đến, hôm tôi thấy chị đưa cô ấy về nhà, quần áo trên người cô ấy đều rất đẹp. Trong thị trấn của chúng ta, những bà chủ giàu có nhất cũng không mặc đẹp được như cô ta, chắc là gia đình có tiền lắm phải không?”
“Phải đó, phải đó. Tôi cũng nhìn thấy nữa.” Thím Từ ở bên cạnh phụ họa.
“Nếu chị đã cứu cô ta, vậy cô ta có nói cho chị gì đó để bày tỏ thành ý không? Thím Trương nói, “Chị đã cứu cô ta một mạng mà.”
“Không có, hơn nữa cô ấy đơn độc một mình, lúc tôi gặp cô ấy, bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901740/chuong-1170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.