Anh bước đến, cúi người đặt một nụ hôn lên môi cô.
“Ừm.”
“Vừa rồi anh ra ngoài nghe điện thoại. Hôm nay lúc từ chỗ Phó Nhân Kiệt và Đổng Thu Thực ra ngoài, anh cảm thấy có người đang nấp trong góc khuất theo dõi anh, anh đã cho người đi tìm nhưng không tìm ra bất kỳ manh mối gì. Trực giác của anh chưa từng sai, vẫn chưa tìm thấy người đó, không biết đối phương có mục đích gì. Trước khi tìm được hắn, em và Cảnh Thời phải cẩn thận một chút, ra vào đều để Giáp Vệ đi cùng, đừng lơ là.”
Chuyện của Phó Nhân Kiệt thật sự đã làm anh sợ hãi, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Trái tim của anh thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Minh Ngữ Đồng gật đầu, cho dù chỉ để cho anh yên tâm, cô cũng sẽ không từ chối.
“Nhất định phải bắt được đối phương sao?” Minh Ngữ Đồng nói.
“Ừm, bằng không không thể yên tâm. Đã có thể nấp trong góc tối theo dõi anh, còn có thể vượt qua lớp phòng vệ chặt chẽ của Giáp Vệ, có thể cho thấy đối phương không đơn giản. Người như thế, nhất định phải mau chóng tìm thấy. Bất luận có ác ý hay không, cũng không thể bỏ mặc.”
Lúc này, thím Hoắc cũng bước lên, mời họ xuống nhà ăn tối. Minh Ngữ Đồng gọi Tiểu Cảnh Thời dậy, cậu nhóc vẫn còn mơ mơ hồ hồ, rúc vào lòng Minh Ngữ Đồng làm nũng.
***
Chủ nhật bọn họ về đến thành phố B, thứ hai Tiểu Cảnh Thời vẫn đi học bình thường. Minh Ngữ Đồng cũng đi làm, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901779/chuong-1183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.