“Đợi sau khi xác định mới nói với con.” Đối với việc Phó Nhân Kiệt và Đổng Thu Thực không phải ông bà nội của cậu nhóc, dù sao cũng phải cho Tiểu Cảnh Thời biết. Bởi vì một khi xác định rõ, Phó Dẫn Tu chắc chắn sẽ không buông tha cho họ.
Tiểu Cảnh Thời lờ mờ gật đầu, nói: “Vậy ba không sao chứ?”
“Mẹ đi xem thử, con ăn trước đi, bảo thím Hoắc giúp con hâm nóng cơm lại một chút.”
Tiểu Cảnh Thời gật đầu, nói: “Con đợi ba mẹ.”
Minh Ngữ Đồng suy nghĩ một lúc, sợ Tiểu Cảnh Thời không đợi được, liền nói: “Hay là con ăn chút gì đó lót dạ đi, đợi ba ra rồi con cùng ba ăn thêm một chút nhé.”
Tiểu Cảnh Thời bĩu môi hất cằm, “Đâu phải con muốn ăn cùng ba chứ!”
“Được, được, được, vậy xem như ăn cùng mẹ.” Minh Ngữ Đồng véo chóp mũi của cậu, “Được không?”
“Dạ, vì con muốn ăn với mẹ thôi.” Tiểu Cảnh Thời ra sức gật đầu.
Minh Ngữ Đồng xoa xoa đầu cậu, mỉm cười.
Thằng nhóc này, tính tình giống hệ ba mình, chỉ giỏi nói ngang.
Minh Ngữ Đồng tiện tay đặt túi xách lên sofa, sau đó bước đến trước cửa phòng sách của Phó Dẫn Tu. Cô gõ cửa hai cái, không nghe anh Tu trả lời. Còn tưởng lúc này Phó Dẫn Tu không muốn bị làm phiền, nhưng không ngờ, lúc cô đang định đi, cánh cửa trước mặt lại mở ra. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô, Phó Dẫn Tu bật cười, kéo cô vào trong.
“Lo anh ở đây suy nghĩ lung tung à?”
Minh Ngữ Đồng gật đầu, “Anh về đến nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901782/chuong-1186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.