Một mình Tiểu Cảnh Thời đứng trước cửa.
Ánh sáng ngoài hành lang sáng rực, ở sảnh tiệc cưới bên trong thì mờ ảo, đèn pha chiếu lên người cậu phản chiếu ra một bóng đen nhỏ nhắn giống như một bức tranh ánh sáng.
Khi Tiểu Cảnh Thời đi vào, cửa sảnh tiệc cũng đóng lại, cậu bé xuất hiện rõ ràng trước mặt mọi người. Cậu mặc comple, còn đeo cà vạt, giống hệt như một quý ông. Trên tay cậu cầm một giỏ hoa, bước lên sân khấu chữ T trải thảm đỏ, trên đường đi, cậu cầm lấy từng nắm hoa hồng rải lên thảm đỏ, đi đến cuối đường, rải xong cánh hoa thì mới bước xuống sân khấu từ bậc thang bên cạnh.
Đợi Tiểu Cảnh Thời trở về chỗ ngồi xong thì Phó Dẫn Tu mới xuất hiện.
Sau đó, Minh Ngữ Đồng khoác tay Minh Tịnh Sơn xuất hiện. Khi sảnh cưới tối đi, chỉ còn ánh đèn chiếu lên người Minh Ngữ Đồng, lúc này điều kỳ diệu của chiếc áo cưới này mới xuất hiện. Khi đèn chiếu vào váy cô, chất liệu bên dưới lông vũ trở nên lấp lánh như dãi ngân hà, theo ánh sáng vừa xanh vừa tím như sao trời, phản chiếu ánh sáng khi Minh Ngữ Đồng cử động. Mỗi bước đi của cô đều khiến người ta ngạc nhiên.
Minh Tịnh Sơn đưa Minh Ngữ Đồng đến trước mặt Phó Dẫn Tu: “Hãy đối xử tốt với nó.”
“Nhất định rồi ạ!” Phó Dẫn Tu đón lấy tay Minh Ngữ Đồng, sau đó quỳ gối xuống trước mặt cô.
“Đồng Đồng.”
“Em đã cho anh quá nhiều, cho anh tình yêu, cho anh sự khoan dung, cho anh con trai, cho anh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901797/chuong-1201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.