“Mãi đến khi gặp em… tôi nghĩ, nếu là cô gái này thì tôi muốn ổn định, muốn cùng cô ấy phát triển đến kết quả tốt. Nhiều năm qua, anh đã chuẩn bị xong rồi.”
“Nhìn thấy em bị Tưởng Lộ Liêm ức hiếp, tôi cảm thấy anh ta đúng là mắt bị mù, không nhìn thấy được điểm tốt của em. Thấy anh ta bám lấy em, tôi rất tức giận, sợ em thật sự bị anh ta níu kéo trở về.”
“Anh...”
“Có phải em muốn hỏi anh đối với bạn bè đều như vậy không, thật ra là muốn hỏi có phải đối với bạn gái đều như vậy đúng không?” Khóe môi Minh Ngữ Tiền cong cong.
Nghê Nhã Lâm trong lòng nóng bừng, thấy anh như vậy, lập tức hỏi: “Anh cười cái gì?”
Rõ ràng đang yếu thế, nhưng lại giương cổ lên, cố phô trương thanh thế.
“Hôm qua đuổi Tưởng Lộ Liêm đi, tay anh luôn để trên vai em, lúc đó có phải em thấy không vui không?”
Kinh nghiệm tình trường của Nghê Nhã Lâm không nhiều, so với Tưởng Lộ Liêm, suy nghĩ tỉ mỉ của Minh Ngữ Tiền thực sự khiến người ta hoảng sợ. Nếu đổi là người đàn ông khác, có lẽ sẽ quên hết cả rồi. Nhưng không ngờ anh lại chú ý đến.
“Đừng để anh đoán.” Minh Ngữ Tiền nói, “Anh không biết mình đoán đúng hay sai, đoán sai rồi thì sẽ rất buồn cười. Lúc đó em có nổi giận không?”
“Nghê Nhã Lâm. Anh nghĩ rằng em là người tính tình sảng khoái, nghĩ gì thì sẽ nói đấy, không giấu giếm, không ngập ngừng ấp úng.”
“Ừ! Tôi giận!” Nghê Nhã Lâm đỏ mặt, thẳng thắn nói ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901812/chuong-1216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.