Hai người bước đi, Sở Điềm cúi đầu, có thể nhìn thấy bóng dáng của hai người trên mặt đất. Tuy đi cách xa nhau nhưng bóng dáng trên mặt đất vẫn như dính lấy nhau. Sở Điềm nhìn vào bóng dáng ấy, sau đó lại lén nhìn Mạc Cảnh Thịnh.
“Anh thức cả đêm đợi đến bây giờ hay là có ngủ một chút rồi?” Cô hỏi.
“Buổi tối có ngủ một chút, lúc 12 giờ thì thức dậy.” Mạc Cảnh Thịnh nói.
“Sau này đừng như vậy nữa, trước kia em cũng về nhà một mình mà.”
Hai người đã đi vào trong tòa nhà, sau đó đi vào thang máy, đợi cửa thang máy đóng lại, Mạc Cảnh Thịnh mới nhìn cô, “Lẽ nào biết rõ nhưng vẫn để em về một mình trong đêm thế này? Như vậy anh sẽ không ngủ được.”
Cùng Mạc Cảnh Thịnh đi ra khỏi thang máy, hai người dừng lại trước cửa nhà Sở Điềm. Mạc Cảnh Thịnh nhìn cánh cửa sau lưng Sở Điềm, thật sự rất muốn trực tiếp đưa cô vào trong nhà.
Mạc Cảnh Thịnh lén thu ánh mắt lại, mím môi: “Em nhớ nghỉ ngơi sớm nhé.”
Sở Điềm ngoan ngoãn gật đầu, “Cảm ơn anh đã đến đón em.”
Cô nhìn anh một cái rồi cười.
Mạc Cảnh Thịnh rất muốn nhìn cô cười thế này, ngọt ngào đến mức anh muốn cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.
“Đừng cảm thấy anh nhiều chuyện là được.” Mạc Cảnh Thịnh khẽ cười nói.
Sở Điềm vội vàng lắc đầu, “Sao có thể, trước kia em tự đi về nên trong lòng có chút lo sợ, cứ nghĩ phải đi thật nhanh, bước chân cũng hoảng loạn. Tối nay có anh bên cạnh, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901821/chuong-1224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.