Cô biết Mạc Cảnh Thịnh không phải là loại người kiêu ngạo nông cạn. Nếu anh thích, anh sẽ không xem trọng gia thế, không quan tâm tới việc môn đăng hộ đối. Anh có thể vì người mình thích mà kiên trì, đấu tranh. Nếu có thể được Mạc Cảnh Thịnh thích, đó sẽ là may mắn rất lớn.
Hứa Tử Ngọc đi bên cạnh Mạc Cảnh Thịnh, căng thẳng đến mức tim đập “thình thịch thình thịch”. Mặt hơi nóng, sợ người khác nhìn thấy nên cô luôn cúi đầu. Trong túi vẫn còn thức ăn sáng chính tay cô làm, vì cô biết Mạc Cảnh Thịnh không có thói quen ăn sáng ở nhà. Có mấy lần cô nhìn thấy Mạc Cảnh Thịnh tùy ý mua chút thức ăn sáng ở các quầy hàng bên đường, có khi thì đi vào căng tin mua thức ăn.
Đi vào văn phòng, Hứa Tử Ngọc để túi xuống, từ bên trong lấy ra vài chiếc hộp. Cô cắn môi, lấy dũng khí cầm mấy chiếc hộp đem để lên bàn sinh hoạt thường ngày của bọn họ.
Khi không bận công việc, Mạc Cảnh Thịnh sẽ mời các đồng nghiệp uống trà chiều, gọi thức ăn bên ngoài rồi để lên bàn này, cùng ngồi lại ăn chung.
Hứa Tử Ngọc lấy dũng khí, nói: “Đội trưởng Lý, anh Phó, chị Thẩm.”
Vì vẫn còn một chút nữa mới vào làm nên Hầu Thiếu Khang vẫn chưa đến.
“Mọi người đến sớm như vậy, vẫn chưa ăn sáng phải không?” Hứa Tử Ngọc nói, “Sáng nay tôi có chuẩn bị một ít mang đến.”
Thẩm Hiểu Mạn kinh ngạc đi tới, thấy thức ăn sáng Hứa Tử Ngọc chuẩn bị khá ngon.
Có cơm nắm, bánh mỳ kẹp, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901823/chuong-1226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.