“Vâng!... Em thích anh.”
Cô nói xong thì cúp điện thoại luôn.
Mạc Cảnh Thịnh ngẩn người.
Sao Sở Điềm lại đột nhiên cúp máy như thế?
Sở Điềm vứt điện thoại ra thật xa, chạy đến nằm nhoài trên sofa, áp mặt vào ghế. Cô và Mạc Cảnh Thịnh đã tỏ tình với nhau, nếu như vậy, hai người họ… được xem là yêu nhau rồi nhỉ?
Đột nhiên điện thoại của cô lại reo lên, không cần xem cũng biết là Mạc Cảnh Thịnh gọi đến.
Sở Điềm nghe máy, hơi thở hơi gấp gáp, “Alo”.
“Sao lại thở hổn hển như vậy? Lúc nãy em không căng thẳng đến mức vứt điện thoại đi đấy chứ?”
Sở Điềm: “…”
Mạc Cảnh Thịnh cười thành tiếng.
“Anh dám cười em!”
Cô đang tức giận nhưng giọng nói lại mang chút nũng nịu mà cả bản thân cô cũng không chú ý đến.
“Không phải cười em.” Mạc Cảnh Thịnh vội vàng nói, “Là cảm thấy em đáng yêu.”
Sở Điềm âm thầm lẩm bẩm, người đàn ông này nhập vai thật nhanh, miệng đột nhiên trở nên ngọt ngào như vậy.
“Đợi anh về nhé.”
“Dạ.” Sở Điềm lại hỏi, “Vậy Hứa Tử Ngọc… cô ấy sao rồi?”
“Em yên tâm. Bất luận anh ở đâu, gặp phải tình huống gì, thì ngoài em ra anh không thích ai cả.”
Sở Điềm: “…”
“Thật sự hi vọng bây giờ được đứng trước mặt em, chứ không phải ở tận Tuyền Thành gọi điện về nói chuyện với em thế này.”
Sở Điềm cũng nghĩ như vậy. Hiện giờ tuy đã bày tỏ tình cảm nhưng phải đợi mấy ngày nữa hai người mới được gặp lại nhau.
“Điềm Điềm.”
“Sao anh?”
Giữa hai người không có gì quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901855/chuong-1244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.