Đạo diễn nở nụ cười, chẳng nhìn ra chút gì bất thường.
Nghê Nhã Lâm không khỏi mỉm cười, quả nhiên những người trong làng giải trí, từ trên xuống dưới đều là diễn viên.
“Cô giáo Dư, cô giáo Vưu.” Đạo diễn gọi.
Dư Nhĩ Khiết đã quen với cách gọi này, cô có nhiều kinh nghiệm trong làng giải trí, vốn đã trở thành tiền bối của rất nhiều người. Kỹ năng diễn xuất tốt, ra ngoài được người ta gọi một tiếng cô giáo cũng là chuyện rất bình thường.
Vưu Khả Khả vừa nổi tiếng đã được gọi như vậy, cô ta vội khách sáo nói: “Đạo diễn, ông đừng gọi tôi như thế, gọi tôi Khả Khả là được. Ông gọi chị Dư như vậy thì được, tôi thì không gánh nổi đâu.”
Đạo diễn mỉm cười, cũng không nói gì thêm về chuyện xưng hô, ông giới thiệu: “Đây là cô Nghê, người hóa trang trong tiết mục của chúng ta hôm nay. Cô ấy rất nổi tiếng trong nước và cả nước ngoài.”
Nghê Nhã Lâm cười nhẹ, vẫy tay chào hỏi hai người họ, “Hôm nay xin mọi người chỉ bảo thêm.”
Vưu Khả Khả kinh ngạc vì Nghê Nhã Lâm lại bình tĩnh như vậy. Cô ta vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý, đợi Nghê Nhã Lâm xin chụp hình chung, xin chữ ký. Nhưng Nghê Nhã Lâm lại bình tĩnh nói xong câu đó thì chẳng nói gì thêm.
Nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc của Vưu Khả Khả, trong lòng đạo diễn cười thầm.
Nghê Nhã Lâm sẽ để tâm đến cô ta sao?
Vưu Khả Khả nhìn Nghê Nhã Lâm mỉm cười, lại cảm thấy Nghê Nhã Lâm có lẽ đang giả vờ bình tĩnh. Vưu Khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901861/chuong-1248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.