“Anh vừa mới đi công tác trở về, thông thường những lúc này, trừ khi có chuyện gì quan trọng lắm, bằng không cũng sẽ không gọi anh trở về.” Mạc Cảnh Thịnh giải thích, “Hơn nữa, là cùng ông nội và anh vợ uống rượu, sao anh có thể từ chối chứ?”
Sở Điềm e thẹn đánh vào vai anh một cái, ai là anh vợ của anh chứ?
Nhưng Mạc Cảnh Thịnh như thế, tất cả đều vì cô, sao Sở Điềm có thể không cảm động chứ?
Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu hơn, cánh tay kéo mạnh Sở Điềm trở lại, một tay đặt phía sau ót cô đặt một nụ hôn lên môi cô.
Không biết có phải do tác dụng của rượu mà nụ hôn hôm nay có phần bá đạo hơn, sâu hơn và nồng nhiệt hơn. Anh trở người, nhốt cô vào giữa lòng mình. Sở Điềm bị anh hôn đến không thở được, gương mặt cũng đỏ bừng diễm lệ. Đôi mắt trong veo được phủ thêm một tầng sương mỏng, nhìn có vẻ vừa mơ hồ vừa vô tội, lại vô cùng quyến rũ.
“Đây... đây là nhà ông bà nội đó.” Sở Điềm đỏ mặt nói.
Mạc Cảnh Thịnh véo nhẹ một cái lên má cô, “Sao cứ nghĩ về anh theo hướng lệch lạc vậy? Anh chỉ muốn hôn em, ôm em, chứ không có ý làm gì khác.”
Nhưng rõ ràng Sở Điềm cảm nhận được là anh đang kiềm chế rất khổ sở.
Mạc Cảnh Thịnh lại hôn cô một cái, “Ngủ với anh một chút đi.”
Sở Điềm vừa mới gật đầu, đã bị Mạc Cảnh Thịnh ôm chặt. Cũng may Mạc Cảnh Thịnh còn có chừng mực, chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901884/chuong-1271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.