“Em gái vừa mới chào đời, sắc mặt hơi vàng, giống như củ khoai tây, nên gọi là Bánh Khoai Tây ạ.” Bánh Gạo Nhỏ ngẩng đầu đáp, còn rất đắc ý, hoàn toàn không có cảm giác áy náy vì đã đặt cái tên này cho em gái.
Bây giờ Tiểu Cẩn Tri còn chưa hiểu chuyện, chỉ biết ngủ, không biết nhũ danh của mình lại bị anh trai chơi như vậy. Đợi cô bé hiểu chuyện, không tìm Bánh Gạo Nhỏ tính sổ mới lạ.
“Bánh Khoai Tây, Bánh Khoai Tây.” Bánh Gạo Nhỏ còn vô cùng vui vẻ gọi.
Đến cả Sở Chiêu Dương nghe xong khóe mắt cũng giật giật, hình như… đúng là không nên đồng ý để cho Bánh Gạo Nhỏ gọi như thế.
Cái tên Bánh Khoai Tây này, nghe thế nào cũng không giống tên của một cô bé xinh xắn đáng yêu cả, ngược lại giống như tên của một cậu nhóc nghịch ngợm quậy phá, làm người khác phải phiền lòng vậy.
Nhưng Cố Niệm lại hoàn toàn không để tâm, vẫn luôn mỉm cười vui vẻ.
***
Đi thăm Tiểu Cẩn Tri xong, hiếm khi bọn họ có thể tụ tập đông đủ nên cùng nhau đi ăn cơm.
Lúc ăn cơm xong thì trời cũng đã sập tối, trên bầu trời tuy chưa nhìn thấy những vì sao lấp lánh nhưng trên mặt đất đã rực rỡ ánh đèn. Ánh đèn đủ mọi sắc màu, làm cho cảnh đêm của thành phố B càng trở nên vô cùng phồn hoa.
Sau khi tạm biệt bọn người Hàn Trách Lệ, Nam Cảnh hành đi lấy xe. Bước về phía xe mình, đang định mở cửa bước vào, lại đột nhiên có một cảm giác thất vọng. Một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901893/chuong-1275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.