“Anh thì biết cái gì chứ!” Trình Dĩ An tức giận quát, cô có chút suy sụp rồi, “Tôi cũng muốn làm một công việc vẻ vang, đi dưới ánh mặt trời giống như những người khác, rảnh rỗi thì ngồi ngâm nhi tách cà phê tụ họp với bạn bè, xem một bộ phim, đi mua sắm, vào kỳ nghỉ thì có thể đi du lịch. Bình thường ở nhà nếu rảnh thì nấu một vài món ăn mà mình yêu thích.”
“Nhưng tôi không có thời gian, tôi cần tiền! Tôi cần tìm luật sư đòi lại di vật của ba mẹ tôi. Công việc mà tôi yêu thích không thể nào cung cấp đủ tiền phí luật sự, tôi không thể đợi quá lâu, cậu mợ tôi đã sắp bán hết tất cả đồ đạc mà ba mẹ tôi để lại rồi!”
“Tôi biết anh xem thường tôi, nhưng anh dựa vào cái gì mà làm thế chứ? Ba mẹ tôi đã qua đời trong lúc làm việc. Cậu mợ tôi vì số tài sản mà ba mẹ tôi để lại, còn cả số tiền trợ cấp tai nạn lao động mà ba mẹ tôi đã dùng sinh mạng để đổi lại mới nhận đón tôi về nhà để chiếm đoạt tài sản.”
“Tiền tôi có thể không cần, nhưng những thứ mà ba mẹ tôi để lại, những kỷ vật đó, tôi nhất định phải đòi lại. Không ai có thể giúp tôi, cả người thân duy nhất còn lại cũng chỉ biết có tiền, thậm chí còn vì tiền mà bỏ thuốc tôi, tôi có thể làm gì chứ? Tôi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Rõ ràng tôi với anh không có bất kỳ quan hệ gì, anh dựa vào cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901906/chuong-1281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.